Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau Chia Tay

Hà Nội tháng Mười, trời se lạnh và lòng người cũng vậy.

Tôi dậy sớm hơn thường lệ, không phải vì điều gì quan trọng, chỉ vì quen giấc. Bóng nắng chưa kịp len qua khung cửa gỗ, mùi cà phê chưa kịp lan khắp phòng, mà tôi đã ngồi đấy, cạnh bàn, lặng lẽ pha hai cốc cà phê như thói quen chưa chịu hiểu rằng một người đã rời đi.

Tôi vẫn ở căn phòng tầng hai trong một ngõ nhỏ gần phố Hàng Đào. Ngày Thắng dọn đi, tôi nói sẽ thay rèm, đổi đèn, bỏ cái chăn lông xù cậu ấy thích. Nhưng rồi mọi thứ vẫn thế. Vẫn là cái rèm màu tro Thắng từng chọn, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, và chiếc chăn cũ thỉnh thoảng vẫn thơm mùi xả vải lạ lùng.

Hôm nay tôi lại đi bộ, chẳng có đích đến, chỉ là một thói quen... Tôi lướt qua phố Hàng Gai, ghé qua quán bà Ba mua ly trà nóng, rồi ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhìn dòng người đi qua. Tôi không tìm kiếm ai, nhưng ánh mắt vẫn bất giác dò theo những dáng người cao gầy, những bước đi hơi vội, như thể chỉ cần ai đó ngoảnh lại, tôi sẽ biết… là Thắng.

Người ta bảo Hà Nội nhỏ lắm, chia tay rồi thế nào cũng chạm mặt. Nhưng đã ba tháng, tôi và Thắng vẫn không một lần trùng nhau giữa phố phường chật hẹp này. Tôi không biết cậu đã chuyển đi đâu, làm gì, hay còn ghé lại quán cà phê ven hồ như những chiều mùa đông năm ngoái.

Có hôm, tôi đi qua Hàng Mã, ánh đèn lồng đỏ treo rực trên cao. Tôi dừng lại thật lâu, đứng giữa tiếng cười nói của những đứa trẻ. Nơi ấy, năm ngoái Thắng từng kéo tay tôi giữa đám đông: “Lâm ơi, nhanh lên! Người ta hết bánh đậu xanh rồi đấy!”

Tôi đã không mua kịp chiếc bánh đó, và hình như… cũng đánh rơi một thứ gì khác từ hôm ấy.

Hà Nội vào mùa này có nhiều gió. Gió lùa qua từng con ngõ hẹp, len vào vai áo, tạt qua tóc rối và thỉnh thoảng, như thể thì thầm điều gì đó. Có thể là một câu nhắc nhẹ: “Cậu ấy không còn ở đây nữa đâu, Lâm à.”

Tôi ghé vào tiệm sách cũ ven phố Tràng Thi, ngón tay lướt qua từng gáy sách bụi mờ. Một quyển sách cũ lật mở ra, rơi khỏi trang là tấm vé xem phim đã nhàu. Tôi nhìn nó rất lâu. Bộ phim ấy tôi chưa từng xem – vì hôm đó Thắng không đến. Mãi sau này tôi mới biết, cậu đã đứng bên kia đường nhìn tôi chờ, rồi quay lưng bước đi.

Chúng tôi không chia tay bằng cãi vã, cũng chẳng có nước mắt. Chỉ là một ngày, cả hai cùng im lặng rất lâu, đến mức không còn nghe thấy nhau nữa.

Tôi rời tiệm sách lúc chiều muộn. Gió bắt đầu thổi mạnh, trời đổ màu xám tro. Tôi đi ngang qua hồ Gươm, nơi những đôi tình nhân vẫn ngồi cạnh nhau, nép sát dưới những tán cây rụng lá. Còn tôi, tôi chỉ ngồi một mình, cốc cà phê nguội đi trên tay, nhìn vào mặt nước và thấy gương mặt chính mình phản chiếu – có chút mệt mỏi, có chút trống rỗng, và rất nhiều điều chưa nói.

Hà Nội, nghe bảo nhỏ. Nhưng tôi đã đi qua hàng trăm con ngõ, hàng ngàn bước chân, vậy mà chẳng gặp lại cậu một lần.

Có lẽ, có những người, khi đã chọn rẽ lối, thì mọi lối về đều hoá thành ngõ cụt.

.

Có những ngày Hà Nội buồn đến lạ. Không phải vì trời mưa, cũng chẳng vì nắng quá gắt – mà bởi một buổi chiều bỗng dưng gợi nhớ lại thời mình từng rất trẻ, và rất thương nhau.

Tôi gặp Thắng lần đầu tiên ở lớp học thêm Vật lý – cái lớp chật chội ở tầng ba một nhà dân trong ngõ nhỏ phố Phan Đình Phùng. Cậu ấy đến muộn, tóc rối và áo đồng phục chưa kịp sơ vin. Tôi nhớ rõ khoảnh khắc ấy, vì Thắng ngồi xuống cạnh tôi, mở vở ra và quay sang hỏi:

“Cậu ghi bài nhanh không? Mình chép ké với.”

Chúng tôi trở thành bạn sau vài buổi trò chuyện vu vơ, rồi thân nhau sau vài lần cùng trốn tiết đi ăn bánh cuốn phố cổ. Thắng không nói nhiều, nhưng lúc cười thì ánh mắt híp lại, má lúm lún sâu, như thể trên đời chẳng còn gì đáng lo.

Tình cảm nhen nhóm từ những lần đạp xe vòng vèo quanh Hồ Tây, từ lon nước ngọt chia đôi, từ lần cùng trốn mưa dưới mái hiên nhà thờ Lớn – nơi tôi thấy bàn tay mình run lên khi bất chợt chạm phải tay cậu ấy.

Và rồi một chiều tháng Mười hai – gió nhẹ và trời đổ vàng rực – Thắng hẹn tôi ra Hồ Tây. Tôi đến sớm, tim đập nhanh không rõ lý do. Cậu ấy mặc áo khoác xanh navy, tay cầm một túi bánh rán và hai chai sữa đậu nành còn nóng.

Chúng tôi ngồi bên bậc đá, nhìn mặt hồ dập dềnh sóng nhỏ. Hoàng hôn hôm ấy đẹp đến nao lòng – mặt trời đỏ rực như trôi trên mặt nước, còn tôi thì... không dám nhìn cậu.

“Lâm.” Thắng gọi tên tôi, giọng thấp.

“Ừ?”

“Nếu... nếu tao nói tao thích mày, cậu có còn ngồi đây nữa không?”

Tôi quay sang, chạm ánh mắt cậu – trong và thành thật đến mức không thể giấu gì được.

“Tao... cũng thích mày.” Tôi nói, và lòng bỗng nhẹ như thể cả mùa đông co mình lại chỉ để ủ ấm giây phút ấy.

Từ hôm đó, chúng tôi không cần nói nhiều. Mỗi lần đi học về, Thắng đèo tôi qua phố Hàng Đường, tôi tựa đầu sau lưng cậu – nghe rõ tiếng tim mình đập. Cuối tuần, chúng tôi nấu ăn ở nhà tôi: món trứng rán lúc nào cũng cháy cạnh vì mải nhìn nhau cười.

Thắng ngủ lại nhiều đến mức ba mẹ tôi mặc nhiên coi như cậu là một phần trong gia đình. Hai đứa ngủ chung một giường – đầu chạm vào nhau, chân đá nhau và đêm thì thì thầm chuyện mai sau.

Có hôm, Thắng hỏi: “Lâm này, mày có nghĩ tụi mình sẽ ở bên nhau mãi không?”

Tôi bật cười:
“Không biết nữa, nhưng nếu có một nơi nào đó đủ yên bình để hai đứa sống cùng nhau cả đời, thì tao sẽ chọn.”

Thắng không nói gì, chỉ kéo tôi lại gần, cằm tựa lên vai. Căn phòng nhỏ im lặng, chỉ còn tiếng quạt trần xoay nhẹ và mùi nước xả vải trên gối.

Những năm tháng ấy trôi qua như giấc mơ – dịu dàng, êm đềm và tưởng như chẳng bao giờ có ngày phải tỉnh lại.

Giờ đây, khi mọi thứ đã rời khỏi tầm tay, tôi mới hiểu: những ngày ngồi cạnh nhau trong im lặng, cùng cười bên nồi canh chưa kịp nêm, hay nắm tay nhau đạp xe quanh Hồ Tây… đều là những điều quý giá nhất.

Nhưng có lẽ, chúng tôi đã quá trẻ để biết cách giữ nhau – hay đúng hơn, quá trẻ để hiểu rằng yêu thôi là chưa đủ.

.

Chúng tôi thi đỗ đại học, cùng một thành phố, cùng một mùa hè và cùng một niềm vui rạng rỡ không thể giấu nổi.

Tôi chọn khoa Diễn viên – một quyết định khiến mẹ tôi thở dài, còn ba thì chỉ hỏi đúng một câu:
“Con chắc không?”

Tôi chắc. Vì tôi đã luôn mơ đến ánh đèn sân khấu, những vai diễn, những tràng pháo tay sau lớp rèm nhung đỏ. Và cũng vì... Thắng bảo:
“Nếu cậu đứng trên sân khấu, tớ muốn là người viết nhạc nền cho vai diễn của cậu.”

Thắng thi vào Nhạc viện. Cậu ấy chơi guitar từ cấp 2, hay ngân nga nghêu ngao mỗi khi ngồi ở hiên nhà tôi vào những chiều muộn. Giọng Thắng không quá điêu luyện, nhưng lại có gì đó rất thật – một kiểu âm thanh khiến người nghe muốn tin.

Chúng tôi thuê một căn phòng trọ nhỏ trong ngõ ở Đặng Văn Ngữ. Ban công nhìn ra cây bàng già, sàn gỗ ọp ẹp, bếp chỉ vừa đủ một người đứng nấu – nhưng lúc đó, cả thế giới của tôi nằm gọn trong căn phòng ấy.

Sáng Thắng dậy sớm đi học, tôi ngủ nướng thêm nửa tiếng rồi đạp xe tới trường. Trưa về, thay phiên nhau nấu ăn, lúc thì mì trứng, lúc sang hơn thì có thịt kho tàu từ nhà gửi lên. Tối, tôi đọc kịch bản, Thắng ngồi nghịch nốt nhạc cạnh cửa sổ. Có hôm, tôi chợt quay lại, thấy cậu ấy đang nhìn mình:

“Sao?”

“Không sao. Nhìn Lâm thế này, tao thấy mình đúng là người may mắn.”

Tôi bật cười, chồm sang véo má lúm của Thắng. Cả hai lăn ra cười, vui như thể trên đời chỉ cần có nhau là đủ.

Bốn năm trôi qua, chúng tôi dần trưởng thành, từng bước từng bước tiến gần đến giấc mơ. Tôi diễn trong vài vở kịch nhỏ ở Nhà hát Tuổi trẻ. Thắng thì bắt đầu nhận làm nhạc nền cho các phim ngắn sinh viên.

Có lần, tôi được chọn đóng vai chính trong một vở tốt nghiệp. Cảnh cuối cùng là cảnh nhân vật ngồi một mình giữa sân ga, khóc khi đoàn tàu chạy ngang. Khi hạ màn, tôi ngước lên và thấy Thắng đang đứng sau rìa cánh gà, mắt hoe đỏ.

“Tao đã viết bản nhạc đó cho mày đó.”
Tôi không nói gì, chỉ bước tới ôm cậu thật chặt.

Chúng tôi vẫn ngủ chung một giường, chia nhau từng nỗi lo học phí, từng lon cá hộp, từng giấc mơ về tương lai. Tôi từng nghĩ, chỉ cần yêu nhau đủ lâu, thì mọi thử thách cũng chỉ là thử thách – rồi sẽ qua.

Nhưng có những thứ không nằm trong dự tính của người trẻ. Như việc giấc mơ bắt đầu đòi hỏi đánh đổi. Như việc thời gian không còn trùng nhau nữa. Như việc tôi về nhà lúc 11 giờ đêm còn Thắng phải thức tới 3 giờ sáng để chỉnh sửa bản phối.

Như việc... chúng tôi bắt đầu thấy mệt khi nhìn thấy nhau mệt.

“Mày sao vậy?” – tôi hỏi Thắng một hôm, khi thấy cậu trầm ngâm suốt bữa ăn.

“Không sao.” – cậu trả lời, lần đầu tiên bằng một giọng lơ đãng, không nhìn vào mắt tôi.

Tôi vẫn nghĩ, những khoảng lặng chỉ là tạm thời. Rồi chúng tôi sẽ lại nắm tay nhau, lại ngồi bên nhau như xưa.

Tôi không biết, đó đã là khởi đầu của một mùa rất khác.

.

Ra trường, chúng tôi không còn là hai sinh viên ăn mì tôm mỗi tối, không còn cùng cười ngả nghiêng vì một bản nhạc lệch nhịp hay vì tôi lỡ đọc sai lời thoại. Chúng tôi bắt đầu làm việc – mỗi người theo đuổi ước mơ riêng, mỗi người ở một nhịp sống khác biệt.

Tôi đầu quân cho một đoàn kịch mới nổi, lịch diễn dày đặc, chạy sô từ rạp này sang rạp khác, có ngày phải đóng vai chính hai vở liền, tối về chỉ kịp tẩy trang rồi lăn ra ngủ. Tôi không có thời gian để nấu cơm, không có thời gian để ngồi cạnh cửa sổ mà đọc kịch bản như xưa, và càng không có thời gian để chờ Thắng về muộn.

Còn Thắng... cậu ấy bắt đầu được gọi vào phòng thu. Ca khúc đầu tiên của Thắng được một ca sĩ trẻ hát, lên sóng một chương trình truyền hình. Đó là lần đầu tiên tôi nghe giọng Thắng trên loa phát thanh công cộng – khi đứng đợi xe buýt giữa ngã tư Láng Hạ. Tôi đã rùng mình vì xúc động.

Nhưng khi tôi gọi cho Thắng để chúc mừng, đầu dây bên kia chỉ vọng lại tiếng máy bận.

Chúng tôi bắt đầu ăn tối riêng. Tôi diễn ở phía bên này thành phố, Thắng thu âm ở phía bên kia. Tin nhắn trả lời nhau cách cả tiếng đồng hồ. Những câu "cậu ngủ chưa?" dần biến mất, thay bằng những dòng "mai tớ bận", "có cuộc họp gấp", "về muộn đừng chờ."

Có một hôm, tôi đứng trước rạp vào lúc gần nửa đêm, mưa bắt đầu rơi, tôi mới nhớ ra hôm đó là sinh nhật Thắng. Tôi gọi, không ai bắt máy. Tôi gửi tin nhắn:

"Tao mua bánh rồi, hôm nay về sớm nhé."

Tin nhắn không được đọc. Thắng không về.

Tôi ôm hộp bánh về, đặt lên bàn, rồi bật khóc – lần đầu tiên sau rất lâu.

Sáng hôm sau, Thắng về. Áo còn mùi khói thuốc, mắt trũng sâu. Cậu ấy không nhìn tôi, chỉ khẽ nói một câu như là cho có:

“Xin lỗi, hôm qua quên mất.”

Tôi không trách. Thật sự, tôi không trách. Tôi biết cậu ấy đang chạy theo giấc mơ – như tôi. Nhưng có những điều, chỉ yêu thôi là không đủ. Khi lịch diễn chồng lên lịch thu, khi cảm xúc cạn dần sau những lần hụt hẫng, khi một câu "nhớ cậu" cũng trở nên xa xỉ – tình yêu bắt đầu rơi vào một vùng tối.

Chúng tôi vẫn sống cùng nhà, vẫn chia nhau phòng bếp, vẫn gấp chung chăn gối. Nhưng giữa hai cái gối là khoảng cách không ai muốn gọi tên. Một đêm, tôi mơ thấy Thắng ngồi ở Tây Hồ, dưới ánh hoàng hôn, đang đàn một bản nhạc dang dở. Tôi chạy đến, gọi to, nhưng cậu ấy không quay lại. Tôi thức dậy, tim đập mạnh, và chợt hiểu... có lẽ giấc mơ kia đúng.

Chúng tôi – đang rẽ về hai hướng.

.

Tôi nhớ có một lần đi ngang qua ngã tư Đinh Lễ – Tràng Tiền, dòng người tụ lại như sóng vỗ. Tiếng hét vang lên rộn ràng:

“Thắng ơi!”

“Thắng nhìn bên này nè!”

“Thắng hát bài mới đi!”

Tôi tò mò quay lại – và rồi lặng người.

Thắng, đứng đó. Trên sân khấu mini, giữa phố đi bộ, dưới ánh đèn flash và trăm ngàn tiếng gọi. Cậu ấy mỉm cười, cúi đầu chào, giọng hát vang lên qua mic như chưa từng run sợ vì đám đông.

Một Thắng khác. Một Thắng rực rỡ.

Tôi đứng ở vỉa hè, nép sau cột đèn, không ai để ý. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết mình nên tự hào hay nên buồn. Tôi chụp một tấm ảnh mờ từ xa, định bụng sẽ gửi cho Thắng sau khi về nhà. Nhưng rốt cuộc, tôi chỉ giữ nó trong thư mục riêng, không ai xem.

Ảnh cậu ấy bây giờ dán đầy phố. Trên các quán trà sữa teen, cột điện, cả trong những quán cà phê mà tôi từng ngồi học thoại. Có hôm vào một quán cũ trên phố Hàng Mành, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một tấm poster in dòng chữ lớn:

“Chương trình âm nhạc – Có mặt ca sĩ Thắng”

Tôi cười, nhếch mép chạm nhẹ tách cà phê đen. Không đắng bằng cảm giác trong lòng mình lúc ấy.

Ở nhà, Thắng ngày càng về muộn. Mùi nước hoa lạ bắt đầu xuất hiện trên áo sơ mi, không phải mùi nước giặt tôi từng dùng. Những cuộc gọi đến lúc nửa đêm. Những lần nhắn tin tôi không dám gửi, vì sợ bị xem là phiền.

Tôi vẫn diễn – vài vai phụ, một vở kịch học đường, một vai nhỏ trong phim chiếu mạng. Chưa có gì nổi bật. Mỗi lần casting thất bại, tôi lại về nhà trước Thắng, đổ mì ra tô, ngồi ăn một mình. Màn hình điện thoại vẫn sáng lên dòng tin tức:

"Ca sĩ Thắng tiếp tục khuấy đảo BXH với bản hit mới!"

"Thắng - cái tên đang làm mưa làm gió!"

Tôi kéo chăn trùm kín đầu, cố ru mình bằng giấc ngủ nặng trĩu.

Không ai sai cả. Chỉ là tôi bắt đầu thấy mình… không còn đứng bên cạnh cậu ấy nữa. Mà là ở sau. Một đoạn rất xa.

Chúng tôi vẫn sống cùng một mái nhà. Nhưng ánh nhìn của Thắng khi về tới cửa đã khác. Cậu ấy không còn hỏi tôi hôm nay ra sao, không còn ôm tôi từ phía sau bếp, không còn cười vì tôi lỡ làm cháy món trứng.

Tôi – bắt đầu cảm thấy mình nhỏ lại.

Nhỏ giữa con phố đông người hò reo tên cậu.
Nhỏ trong bóng tối của phòng khách, nơi tôi ngồi chờ cậu về.
Nhỏ trong chính tình yêu mà mình đã từng nghĩ là vững bền.

Tôi không dám hỏi: "Cậu còn yêu tớ không?"
Vì sợ câu trả lời im lặng hơn cả một cái gật đầu hay lắc đầu.

Thay vào đó, tôi chỉ mở điện thoại, nhìn vào tấm ảnh hôm ấy ở phố Tràng Tiền. Và tự hỏi:
"Mày có còn nhận ra tao không – giữa muôn ánh đèn kia?"

.

Nhiều ngày liền, Thắng không về nhà.

Cậu nói cậu bận – lịch trình dày đặc, quay MV, ghi hình, chạy show, phỏng vấn. Tôi cũng hiểu. Tôi đã từng là người thuộc về ước mơ, nên tôi hiểu nó cần bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu quên lãng.

Nhưng hiểu – không có nghĩa là không buồn.

Căn hộ nhỏ dần vắng tiếng nói cười. Mỗi sáng tôi tỉnh dậy một mình, mỗi tối cũng ngủ một mình. Tin nhắn tôi gửi đi thường chỉ được trả lời bằng những đoạn thoại ngắn ngủi:

“Tối về trễ.”

“Mai có lịch quay sớm.”

Dù sao tôi cũng chưa bao giờ là người chen chân giữa những tiếng gọi tên cậu.

Cho đến một buổi sáng – trong một lần lướt mạng, tôi vô tình thấy một đoạn clip phỏng vấn.

MC cười tươi, ánh đèn flash chiếu rọi cả căn phòng. Cô hỏi:

“Thắng này, cậu đã có người yêu chưa?”

Thắng thoáng sững người. Camera lia về phía cậu. Trước mặt cậu là hàng chục ánh mắt ngưỡng mộ, những người hâm mộ đeo bảng tên, giơ lightstick, gọi tên cậu bằng chất giọng đầy yêu thương.

Cậu không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn xuống, rồi cười – cái cười lúng túng mà tôi quá quen. Nhưng tôi không đợi câu trả lời. Tôi đứng dậy, rời khỏi quán cà phê. Tai tôi ù đi, còn tim thì như ai đó siết chặt.

Câu hỏi ấy như một nhát dao. Không phải vì nó quá khó – mà vì tôi biết, người yêu của Thắng đang ngồi đâu đó trong góc khuất, không ánh đèn, không lời tung hô.

Chiều hôm đó, tôi tới Tây Hồ.

Tôi không biết vì sao. Có lẽ là thói quen. Có lẽ là hoài niệm. Cũng có lẽ tôi chỉ muốn tìm lại một chút can đảm cuối cùng – như cái ngày tôi từng cầm tay Thắng, đỏ mặt tỏ tình giữa buổi chiều đầy nắng.

Hoàng hôn hôm ấy dịu. Mặt hồ loang ánh đỏ, gió thổi từng đợt nhẹ. Tôi đến sớm, ngồi lên chiếc ghế đá cũ đã ngả màu. Trên tay tôi là cốc trà đá, nước đã nhạt, đá cũng tan.

Một lúc sau – Thắng đến.

Cậu mặc áo hoodie rộng, đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen, khẩu trang trùm kín. Bước đi vội vã, mắt đảo nhìn xung quanh như sợ ai nhận ra.

Nhưng tôi vẫn nhận ra cậu. Dù cậu có trốn trong bao nhiêu lớp che chắn, tôi vẫn nhìn thấy Thắng mà tôi yêu – chỉ là không còn biết có phải Thắng của tôi nữa không.

Cậu ngồi xuống cạnh tôi. Một lúc lâu, cả hai đều im lặng. Chỉ có tiếng gió và tiếng nước vỗ bờ.

Tôi nhìn hồ, rồi khẽ cười:
"Lúc tao tỏ tình ở đây, mày có biết tay tớ run đến mức suýt làm đổ cả cốc cà phê không?"

Thắng im lặng, chỉ gật đầu.

Tôi tiếp lời, như nói cho chính mình nghe:
"Ngày ấy, tao nghĩ – chỉ cần cùng nhau đi hết những năm tháng ấy, thì mọi điều sau này sẽ không gì làm mình xa nhau được..."

Cậu quay sang, định nói điều gì đó, nhưng tôi đã cắt ngang:
"Tao không giận cậu đâu. Tao chỉ thấy, mình... không còn là một phần trong thế giới của nhau nữa."

Gió thổi mạnh hơn, làm tóc tôi rối tung.

Tôi hít một hơi thật sâu. Rồi thở ra – nhẹ hơn cả lời chia tay:
"Mình dừng lại đi, Thắng."

Tôi đứng dậy, bỏ lại chiếc ghế trống – và cả một thời tuổi trẻ đã từng rất rực rỡ. Hoàng hôn rớt xuống mặt hồ, vỡ ra như thủy tinh.

Chỉ có tiếng gió. Và... một điều gì đó rất khẽ – như tiếng thở đứt quãng, nghèn nghẹn. Tôi không quay đầu lại. Tôi sợ nếu tôi nhìn, tôi sẽ không đủ can đảm để tiếp tục bước.

Nhưng tôi biết. Từ sau lưng mình, nước mắt của Thắng đã rơi – từ lúc nào chẳng rõ.

Tôi cũng thế. Tim tôi nhức nhối như có ai vừa nắm lấy rồi bóp chặt, từng chút một. Trên đường về, đèn phố mờ vàng như những sợi dây kỷ niệm cứ quấn lấy chân tôi, khiến mắt tôi sớm đỏ hoe. Tôi không khóc thành tiếng, chỉ thấy cổ họng nghẹn cứng, như nuốt vào hàng nghìn lời chưa từng thốt nên lời.

Tối hôm đó, tôi ngồi một mình ở một quán nhỏ bên con ngõ hẹp, chỗ chúng tôi từng ghé qua ăn bát bún riêu rẻ tiền khi còn là sinh viên. Trăng trên đầu đã cạn – chỉ còn một mảnh mờ vắt nghiêng như dấu lặng cuối bản tình ca. Tôi nhìn ánh sáng ấy mà lòng quặn đau, như thể chính mình đang bị xé ra thành hai nửa: một nửa muốn ở lại, một nửa bắt buộc phải đi.

Thật ra tôi biết.
Tôi biết chứ, cậu đã trả lời câu hỏi hôm đó bằng cả sự thật lẫn yêu thương.

"Tôi đã yêu một người." – đó là câu cậu nói, mà tôi đã không đủ can đảm để chờ nghe. Để rồi bỏ đi trước cả khi trái tim kịp rung lên lần cuối cùng.

Nhưng yêu, đôi khi không chỉ là dũng khí để giữ lấy nhau – mà còn là can đảm để rời xa.

Tôi hiểu, đối với một người đang nổi tiếng như Thắng, thừa nhận có người yêu cũng giống như tự tay chặt đứt một phần ánh hào quang mà cậu vất vả bao năm gây dựng. Người hâm mộ không phải ai cũng hiểu. Và cậu – dù mạnh mẽ đến đâu – cũng là người biết sợ. Biết lo. Biết tiếc nuối.

Tôi không muốn cậu vì tôi mà bận tâm.
Không muốn cậu vì tôi mà phải cúi đầu giải thích.
Không muốn vì tôi... mà ước mơ cậu từng cặm cụi vun đắp suốt bao năm, phải lụi tàn.

Tôi rời đi không phải vì hết yêu.
Mà vì quá yêu, nên không thể ích kỷ.

Có những người, sinh ra để đồng hành trong giấc mơ. Có những người, sinh ra để giúp người mình yêu chạm tay tới giấc mơ – dù cho bản thân phải đứng ngoài cuộc đời ấy.

Tôi biết Thắng sẽ đau. Nhưng rồi cậu sẽ vượt qua.
Sân khấu vẫn sẽ sáng. Ánh đèn vẫn sẽ chiếu vào mắt cậu, khiến những giọt nước mắt ngày hôm nay lùi về sau ánh hào quang.

Còn tôi – người từng đứng giữa đám đông vỗ tay cổ vũ cậu – sẽ lặng lẽ lui vào một góc tối, nơi ký ức và hiện thực đan xen nhau như khói và gió.

Và trong một đêm rất xa sau này, nếu cậu nhìn lên bầu trời có trăng mờ, có thể cậu sẽ nhớ –
Có một người từng yêu cậu đến mức sẵn sàng rút lui khỏi đời cậu, chỉ để cậu được tỏa sáng.

.

Ba tháng rồi.

Hà Nội vẫn đông, vẫn lạnh về chiều, vẫn kẹt xe mỗi lúc tan tầm như chưa từng thay đổi. Nhưng trong tôi, cái điều đã biến mất ấy lại như rễ cây – ăn sâu vào lòng đất, âm ỉ sống, âm ỉ đau.

Ba tháng, tôi tập quen với việc không nhắn tin chúc cậu ngủ ngon.
Tập quên những đêm cậu ôm tôi từ sau lưng, thì thầm câu gì đó bằng giọng khàn đặc mệt mỏi.
Tập sống trong căn phòng không còn mùi nước giặt cậu hay dùng.
Tập ăn một mình, cười một mình, và lặng im một mình.

Tôi tưởng mình đã quen.
Nhưng hôm nay, khi đi qua con phố Khúc Hạo – nơi cậu từng đưa tôi tới vào một chiều mùa đông, tay cậu luồn trong túi áo tôi như thể sợ gió cuốn mất – tôi lại khựng lại.

Không hiểu sao…
Chỉ vài bậc gạch rêu phong, một tán cây đổ bóng, mùi bánh trôi tàu thoảng trong gió, cũng khiến tim tôi nhói lên.

Cậu còn nhớ không?

Chúng ta từng sống như thể sẽ không bao giờ rời xa.
Từng nghĩ sau này khi già, sẽ cùng nhau trồng rau ngoài ban công, nuôi một con mèo, rồi tối tối bật đĩa nhạc xưa nằm nghe mưa rơi.
Từng nghĩ, chỉ cần tình yêu là đủ, mọi điều khác đều có thể vượt qua.

Nhưng hóa ra…
Tình yêu thôi thì không đủ.

Sau ba tháng chia tay, tôi mới nhận ra:
Tôi chưa từng hết yêu cậu, nhưng tôi cũng không thể ở lại nữa.
Vì tình yêu – nếu chỉ còn một người gồng gánh, thì cũng chỉ là cái bóng buồn của một điều đẹp đẽ từng có.

Trên mạng, cậu ngày càng nổi tiếng. Ảnh cậu tràn ngập, tiếng hát của cậu phát ở khắp các quán cà phê, trung tâm thương mại, thậm chí là trong chiếc taxi mà tôi vô tình bước lên chiều nay.

Tài xế ngân nga hát theo:

“Người tôi yêu nay đã hóa ánh sao trời…”

Tôi ngồi sau, nhìn ra cửa sổ.
Cười nhạt.

Không ai biết trong cả thành phố ồn ào này, có một người từng là bóng cậu phía sau hậu trường.
Từng chờ cậu sau mỗi buổi diễn, mua cháo lúc cậu sốt, từng nằm cạnh cậu nghe cậu nói: “Lâm ơi, nếu một ngày tớ nổi tiếng, cậu vẫn sẽ ở bên đúng không?”

Tôi không kịp trả lời câu ấy.

Còn giờ, ai ở bên cậu?
Ai là người nắm tay cậu qua những lịch trình dài mệt mỏi?
Ai là người thay tôi dỗ cậu ngủ, thay tôi giữ vai áo cậu khỏi gió lạnh?

Tôi không biết.
Tôi cũng không dám hỏi.

Có những câu hỏi, khi đã đi qua một thời tuổi trẻ yêu hết mình, ta hiểu – im lặng là cách yêu cuối cùng.

Đêm nay Hà Nội không mưa, nhưng tôi vẫn co người trong chiếc chăn cũ kỹ.
Góc giường bên trái vẫn trống.
Tôi vẫn chưa quen gấp chăn về phía mình.

Sau ba tháng chia tay, có ai thấu?

Có lẽ chẳng ai.
Chỉ riêng tôi, vẫn là người tự gói mình trong ký ức, như một người gác đền – chờ một điều đã không còn tồn tại.

.

Chỉ biết nhìn cậu nơi màn ảnh nhỏ – hào quang sáng ngời người tôi thương.

Tôi ngồi lặng lẽ trước chiếc tivi cũ, giữa căn phòng chỉ còn tiếng gió thổi lùa qua khe cửa sổ. Cậu cười rạng rỡ, tay vẫy chào người hâm mộ, ánh mắt vẫn ánh lên nét ngây thơ quen thuộc. Là gương mặt ấy – gương mặt từng quay sang nhìn tôi mỗi sáng sớm, còn ngái ngủ, hỏi: “Ăn gì chưa?”

Tôi cố gắng làm quen với thực tại.
Tự nhủ: "Mình chia tay rồi mà."
Chẳng còn tư cách để ghen, chẳng còn lý do để nhắn tin, chẳng thể nào trách móc.

Tôi chỉ còn là một cái tên cũ kỹ trong ký ức cậu – nếu cậu còn nhớ.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn viết một tin nhắn dài, rồi xoá đi. Vẫn nghĩ về cậu mỗi khi đi qua quán ăn quen, vẫn tưởng cậu đang đi phía sau trong những giấc mơ vụn vỡ.

Phải học cách quên một người vẫn còn tồn tại mỗi ngày.
Phải học cách bước đi một mình trên những con đường hai đứa từng qua.
Phải học cách mỉm cười khi nghe người ta nhắc đến tên cậu – như thể đó chưa từng là tên khiến tôi bật khóc mỗi đêm.

Có những đêm tôi bật tivi lên chỉ để lặng lẽ nhìn cậu trong vài phút ngắn ngủi. Như một thói quen ngu ngốc. Như thể tự trừng phạt bản thân bằng nỗi nhớ. Cậu đứng trên sân khấu, tay cầm mic, hát những bản ballad chạm sâu vào lòng người. Cậu đã là của khán giả, của ánh đèn sân khấu, của thế giới ngoài kia.

Còn tôi – chỉ là một người cũ, ngồi trong bóng tối, tay ôm ngực, lặng im.

Tôi không trách cậu.
Tôi chưa từng trách.
Tôi hiểu, khi một người bước quá nhanh, người ở lại nếu không đủ sức chạy theo, thì khoảng cách sẽ trở thành vết cắt.

Tôi từng là người đứng cùng cậu giữa những buổi chiều Hà Nội – nơi Tây Hồ nhuộm vàng ánh hoàng hôn, nơi tôi đã tỏ tình cậu lần đầu, tay run run nắm lấy tay cậu.
Từng nghĩ mình sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường, dù chông chênh hay tắt nắng.

Nhưng tôi sai rồi. Đường đời không chỉ có tình yêu.

Tôi đã lặng thầm chúc cậu hạnh phúc. Chúc cho ánh đèn sân khấu mãi là ánh nắng của riêng cậu, chúc cho những lời yêu từ khán giả lấp đầy mọi thiếu vắng tôi từng lấp.

Chiều hôm ấy, tôi rời Hà Nội.

Chỉ mang theo một vali nhỏ, vài bộ quần áo, mấy cuốn sách cũ và một giấc mơ còn dang dở. Tôi không nói với ai, cũng chẳng viết đôi dòng chia tay. Chỉ là, tôi thấy mình không còn chốn nương náu trong thành phố ấy nữa. Hà Nội quá chật hẹp cho hai người không còn bước chung một con đường.

Trước khi lên tàu, tôi ngoái lại nhìn lần cuối. Bầu trời phủ mây xám.
Gió đầu đông lạnh cứa vào da thịt, nhưng chẳng lạnh bằng lòng tôi lúc ấy.

Tôi bước đi.

Bỏ lại những ngày cùng nấu nướng trong gian bếp nhỏ.
Bỏ lại những đêm ôm nhau giữa tiếng mưa rơi đều ngoài hiên.
Bỏ lại những “Lâm ơi”, “Người yêu ơi”, “đừng đi đâu xa nhé”...

Bỏ lại cả Hà Nội – nơi chứa đựng tình yêu đầu đời của tôi và cậu.

Hà Nội nhỏ thật, nhưng vẫn đủ rộng để tôi và cậu, không còn gặp lại.

.

Tôi đi, bỏ lại một trời Hà Nội
Bỏ chiều xưa nhuộm tím bóng hai người
Bỏ tiếng cười vang trên con dốc nhỏ
Chỉ mang theo một mảnh nhớ chơi vơi.

Cậu trên sân khấu – ánh đèn sáng rực
Tôi ngồi dưới, giấu mắt đỏ trong tay
Cậu hát khúc ca tình yêu tha thiết
Mà quên rằng tôi... đã rời đi từ lâu.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com